Nơi tận cùng của tình yêu


Hôm nay, tình cờ được xem lại bộ phim Tâm trạng khi yêu (In the mood for love), tôi thích tình tiết ở cuối phim. Nhân vật nam chính, thay vì gửi cho người mình yêu, đã gửi vào tượng đá nghìn năm những nỗi niềm của mình thêm ngàn năm nữa. Một cử chỉ vừa lãng mạn, vừa tâm linh và mang màu sắc triết lý thâm trầm, nó đi vào lòng tôi bởi sự cao đẹp của tâm hồn.


Tình yêu sẽ nảy chồi
Tình yêu sẽ nảy chồi
Tôi thích bộ phim này, bởi tôi thích tình yêu trong đó. Thích tình yêu không lên gân, lên cốt, thích sự nhẹ nhàng, dịu dàng, tình tiết chậm nhưng sâu. Mối tình đó được biểu lộ rất khác. Họ, hằng ngày chẳng nói nói cười cười với nhau, họ tìm đến nhau như tìm đến một nơi bình yên, ổn định, sự đồng điệu. Tình yêu ấy, đi sâu vào trái tim nhau mà không cần tìm vui ở những lời nói hàng ngày, những nụ cười thoảng qua.
Cũng đã tương đối lâu rồi, khi lần đầu xem phim này, tôi thấy nó rất bình thường và đã thấy có phần nhàm chán. Dần dần, được trải nghiệm thêm, đã xem lại tôi mới thấy thích nó, thích tình yêu đó, tiếc tình yêu đó. Tình cảm, tình yêu của con người, tận cùng của sự sâu sắc chính là những điều giản dị.
Và cái điều giản dị ấy, cuối cùng lại là điều nặng trĩu trong lòng nhân vật. Tôi tự hỏi rằng: “liệu sau khi gửi vào tượng đá nỗi lòng mình, anh ấy có thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn không?”
Có người cũng đã nói với tôi rằng: “Mỗi con người thường có một nơi nào đó đặc biệt để đến mỗi lúc buồn. Đến nơi đó lòng họ sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn”.
Có lần, trong một lần buồn, tôi đứng trước biển. Nếu đã có ai một mình đứng trước biển, sẽ thấy mình nhỏ bé làm sao. Nghe những con sóng dữ dội thét gào, sẽ hiểu vì sao mình buồn. Khoảng trống trong lòng mình, giữa cô đơn bao la của biển lớn cũng sẽ là nhỏ bé. Tình yêu, ở mọi cung bậc của nó đều đẹp. Chỉ có điều, mình nhận ra được nó chạm đến trái tim như thế nào thôi!
Cũng có người, đã hẹn tôi tới phương trời. Tôi, thường nghĩ về một bến bờ, một phương trời hạnh phúc, đó là nơi tận cùng của tình yêu chăng? Thật ra, khi người ta đăng trăn trở, đang không tự tin về tình yêu, về hạnh phúc người ta mới hỏi nhau thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào mới là yêu? Khi tôi yêu, tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Khi ai đó hỏi tôi, tôi không biết tình yêu là gì, hạnh phúc là gì. Phương trời đó là ở đâu, là ở ngay trong tim mình, hàng ngày. Chúng ta không thể tìm ra tình yêu của nhau bằng cách so sánh với phương trời của người khác, bằng cách lấy trái tim của người khác để tìm ra lí lẽ cho trái tim mình. Tình yêu, thực ra là giản dị lắm thôi!
Tận cùng của tình yêu, đó không là nơi tượng đá lưu giữ những nỗi niềm, đó không là biển dữ dội xua đi những khoảng trống trong lòng, đó cũng không phải là một phương trời nào hạnh phúc cả. Tận cùng của tình yêu là nơi, khi tôi đã chạm sâu vào trái tim, trái tim của chính mình! Tôi nghĩ rằng, đừng quá theo đuổi những điều hoành tráng, đừng để những niềm vui hiện tượng làm con tim xuôi khỏi tâm hồn. Hãy cứ chân thành với nhau, ở trong nhau bằng một tình yêu, một nụ cười, một lời nói giản dị thôi. Như thế, yêu và tôi đến được nơi tận cùng của tình yêu rồi!
Chạm sâu vào nơi ấy, tôi thấy tình yêu, biết tình yêu là gì, dù đó là cung bậc gì đi nữa!

Unknown

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét