Lạy trời


Vào một ngày đẹp trời, nó gọi cho tôi và trong câu chuyện qua lại, nó có hỏi rằng :” làm thế nào để chia tay mà người con gái không oán hận và đau khổ”
Còn gì rớt lại sau cơn mưa?
Còn gì rớt lại sau cơn mưa?
Ngày xưa, có đôi lần nó đã khoe chiến tích với tôi, theo kiểu: “tao mới cua được con này ngon lắm”, và những điều thâm cung bí sử không tiện kể lại. Khi nhận thấy tôi không hào hứng và sau lần làm nó đau, nó dè chừng tôi hơn. Tôi dại dột, nhiều khi hay làm người khác đau bằng lời nói, con chữ, thái độ. Sau những lần như thế, họ dè chừng và xa cách tôi hơn.
Cũng chẳng hiểu rõ nó đã sợ thật hay đã trở nên từ bi hơn mà hỏi tôi như vậy. Hiểu phụ nữ, chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi. Lúc nào tôi cũng thấy họ là cả một khu rừng bí ẩn để khám phá. Trong cái khám phá đó, buồn có, vui có, nhưng đong đếm chi niềm vui nỗi buồn xem cái nào nhiều hay ít hơn. Tôi cũng không giỏi trong việc làm họ vui bằng cách rót mật những lời nói ba hoa, không giỏi nịnh nọt họ. Phụ nữ rất hay dùng những phép thử để hiểu lòng người đàn ông mà đôi khi họ không cần biết cách đo đó đã chuẩn hay chưa, những câu hỏi kiểu như: “em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, chỉ cứu được một người thì anh sẽ cứu ai?”. Tôi nghĩ rằng, những phép thử kiểu như thế thật ngu ngốc. Và, những người đàn ông như tôi sẽ chẳng mấy khi vượt qua được những điều ngu ngốc ấy.
Tất cả đàn ông đều biết cách để vượt qua những phép thử ấy. Chỉ khác nhau ở chỗ họ có làm được hay không thôi. Có những người đàn ông, chẳng thể tự nhiên một ngày lại nói và làm những điều ngượng ngịu cả. Những người còn lại, làm rất giỏi. Nhiều cô gái, tưởng rằng đã hiểu họ, đã dùng tất cả các phép thử và bài kiểm tra nào chàng ấy cũng đạt điểm tốt, hóa ra cô ta đang hiểu về cái không cần hiểu. Khi còn trẻ, phụ nữ dễ tìm những chốn xa xôi, những nơi chênh vênh. Tôi nghĩ rằng, để hiểu và biết mình cần một người đàn ông như thế nào, đối với họ cũng là một quá trình. Trong hành trình đó, tất nhiên rồi, lại có cả vui cả buồn rồi. Cũng không cần đong đếm vui bao nhiêu, buồn bao nhiêu.
Tình yêu, hạnh phúc, nếu ta coi nó là mục đích, ta dễ đi đến những điều nông cạn và hời hợt. Hành trình ấy còn dài, và mặc dù quan sát cuộc sống xung quanh, tôi cũng chẳng thể nói hạnh phúc sau này là thế nào, khi tôi 35, khi tôi 40… sẽ thế nào. Chỉ biết, mình nên thế nào trên con đường đi đến đó.
Trên con đường sau này đó, những người đàn ông, đàn bà, thể nào chả nhìn vào nhau. Bản thân mỗi người cũng sẽ nhìn lại. Lúc ấy, ai nghĩ gì chỉ họ mới biết, trong lòng họ cảm thấy thế nào chỉ họ mới biết. Và tất nhiên, chẳng riêng mình họ đâu, tất cả những người còn lại cũng biết.
Ngày hôm nay, nhiều lần tôi chứng kiến nó đưa phụ nữ lên trời, rồi quật họ xuống đất. Chắc đau lắm, ngã cao thế cơ mà! Và, sau lần đầu tiên nó khoe chiến tích với tôi, tôi chẳng bao giờ đi đến những buổi giới thiệu để biết mặt những cô gái ấy là ai. Tôi vẫn cảm thấy xót thương họ!
Lại hiện trong tôi hình ảnh một cô gái khác! Cô ấy đã từng nói với tôi: “ tối anh sang nhà ăn cơm với anh H”. Rồi đã cho tôi xem ảnh cưới, thế mà cũng tan tành. Một chốc sa đà, chàng ấy đã lâm vào cảnh nợ nần, mặc dù cũng chẳng nhiều nhặn gì nhiều. Thế mà chàng ấy bỏ cô gái, bỏ và theo một gái khác nhiều tiền hơn. Chẳng biết chàng ấy đã nói, đã làm như thế nào trong buổi chia tay. Sau này tôi hỏi sao chưa cưới, mới biết đã tan. Chàng ấy còn nói rằng: “hôm ấy, nó vừa khóc vừa chạy theo tao, làm tao xấu hổ với cả đoạn đường Định Công”
Lạ thật, tình yêu, chỉ làm người ta xấu hổ với những người xa lạ thôi sao?
Còn em, sao khóc vậy? Tôi biết rằng, ngày hôm qua em đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường thôi. Chiều nay, hoàng hôn phố Định Công rụng rơi rồi còn đâu. Khóc đi, em hãy khóc đi. Khóc đi cho thỏa những vỡ òa!
Lạy trời, trời hãy đổ mưa!
Tình yêu thật buồn, nhưng mà thật đẹp!

Unknown

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét