Những trang giấy ngả màu!

Nhung trang giay nga mau

Vừa rồi, tôi có nhiều thời gian để lục lọi lại đống sách vở cũ của mình. Những trang giấy đã ngả màu, những câu chuyện đã cũ, những gương mặt đã thay đổi, … và một thời đã ở lại phía sau.
Học xong cấp 3, tôi đã có một suy nghĩ rất trong sáng, đó là giữ lại những quyển vở của mình sau này dạy cho con cái. Thời sinh viên, nó đã sử dụng sớm hơn, vào mục đích gia sư một thời gian ngắn. Sau đó chúng nằm yên trong thùng giấy đến giờ. Vừa rồi tôi xem lại, thấy những kiến thức đã cũ trở nên xa lạ với mình.
Mỗi quyển vở của tôi, mặt thuận được dùng để ghi bài giảng của thầy cô, mặt ngược dùng để ghi những phát hiện, những suy nghĩ lóe lên trong quá trình học, những câu tự răn mình, cả những điều hài hước và rất trẻ con nữa… Đọc lại chúng, tôi thấy được một thời ngày xưa của mình. Rồi mỉm cười một mình và nhớ lại!
Quyển sổ lưu bút ngày ấy đã cũ, nay được mở ra, những kỷ niệm một thời, những gương mặt, những câu nói, mơ ước như lại hiện về. Tất cả đều trong sáng, ngây thơ và hôm nay đã khác xưa nhiều rồi. Những gương mặt đã đời hơn, những ước mơ đã phần nào nguội lạnh, những câu nói đã phần nào gai góc hơn.
Rồi có cả những quyển sách cũ, những quyển sách tôi mua ngoài vỉa hè, hàng sách báo cũ. Đôi khi, tôi mua một quyển sách cũ ngoài đó đơn giản vì tôi thích những lời chúc ý nghĩa. Lời chúc của những kẻ xa lạ nào đó đã dành cho nhau. Không biết bằng cách nào, những quyển sách có lời chúc đó nằm trong đống sách cũ ngoài vỉa hè. Nhưng nếu thích là tôi sẽ nối dài cảm xúc những lời chúc đó cho riêng mình. Mở ra đọc chúng, tôi cố hình dung về những kẻ xa lạ đó và cố tưởng tượng ra mối quan hệ giữa họ.
Trong một bọc giấy, là những mảnh giấy nhỏ, ngày xưa chúng tôi đã truyền nhau những bức thư này. Ngồi đọc lại, có khi chẳng nhớ là đã nhận từ ai. Nhưng thấy quý giá vô cùng khi mình đã giữ được một số mẫu giấy đó.
Và những món quà nhỏ, những tấm thiệp, những lời chúc vẫn còn nguyên vẹn. Có tấm thiệp hơn 10 năm, giờ mở ra vẫn còn tiếng nhạc bài happy birthday. Thấy mình vui, vui lắm và bắt đầu nhớ đến những gương mặt. Chúng tôi ở nhiều phương trời, nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận. Có những người, suốt từ ngày ấy chưa hề gặp lại. Hôm nay, gương mặt họ lại hiện về.
Đến đây, tôi nhớ đến một người, bạn ấy về với đất mẹ khi đang là sinh viên năm thứ hai trường Giao thông vận tải. Cuộc sống xô bồ, những lo nghĩ hàng ngày đã làm tôi quên, không nhớ về bạn ấy lâu lắm rồi. Hôm nay, qua những trang vở cũ tôi lại thấy bạn mình. Nguyên vẹn và thân quen!
Giờ đây tôi đã lười đọc sách, lười hoạt động vì thói quen bật máy tính lúc rảnh của mình. Thời gian qua, nhân lúc không có máy dùng, nhân lúc lòng mình không được yên. Tôi tìm về với những điều đã cũ xa xưa, tôi thấy trong lòng mình có một gia tài, ở yên trong đó, và có khi tôi đã quên mất. Nhưng chỉ cần tôi sẵn sàng tìm về là sẽ thấy được bình yên, được ấm áp.
Đó là một thời ngày xưa, bình thường sẽ ngủ ngoan, và có khi tôi thoáng lãng quên nó. Nhưng lúc tôi tìm về, thấy hoa vẫn đỏ như ngày xưa vậy!

Unknown

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét