Iphone và nhan sắc!


Cô bé hỏi chàng trai (là một người họ hàng) rằng: “người lớn có ý muốn tặng em một chiếc Iphone, em đang đắn đo không biết thế nào?”
Uhm, em đắn đo được là tốt. Chuyện người ta có thể tặng và nhận từ nhau những món quà như thế là một điều bình thường. Nhưng với một cô bé là em, em của anh, cô bé 18, thì có lẽ là chưa nên. Em đừng sớm mắc nợ ai khi còn quá trẻ. Chúng ta khoan bàn về mục đích và tầm suy nghĩ của người tặng món quà như thế cho một cô bé học sinh. Anh không đánh giá cao người lớn của em, nhưng chúng ta không phán xét người ấy ở đây. Chúng ta chỉ nói về em.


Nhan sắc
Nhan sắc
Hãy nhìn bạn bè em, những bạn con nhà giàu, những bạn mà thỉnh thoảng bố mẹ chúng vẫn thường đưa đón bằng chiếc ô tô nhiều tiền, chúng cũng chỉ dùng những chiếc điện thoại rất bình thường. Bố mẹ em, hàng ngày vẫn lao động thật sự để kiếm tiền lo cho gia đình, không có gì là giàu có hay xa xỉ cả. Họ không muốn em dùng cái điện thoại ấy. Họ sẽ thấy không yên tâm ở em. Và vì dù lý do gì, người ngoài nhìn vào cũng đều với ý nghĩ không thiện cảm, hay ho gì. Em có quyền sống theo nhận thức và suy nghĩ của mình, và tất nhiên sẽ có bất đồng với những người ở thế hệ trước như bố mẹ em, điều ấy rồi sẽ có nhưng không phải là lúc này. Trước tiên, hãy làm cho bố mẹ tin tưởng ở em bằng những suy nghĩ và hành động đúng.
Thứ nữa là, em đừng vội nhận thứ gì to tát từ những người đàn ông. Cái đó ban đầu là quà người ta tặng nhau, nhưng cũng có thể là cái người ta ràng buộc, mang nợ nhau. Nếu bây giờ, ở tuổi 18 em nhận một bông hồng, thì đến tuổi 28 người ta sẽ sẵn sàng tặng em một chiếc Iphone, đến tuổi 38 người ta sẽ sẵn sàng tặng em một căn biệt thự. Còn nếu em chỉ muốn nhận từ những người có Iphone, thì sau này người ấy sẽ không tặng em gì nữa đâu, họ sẽ đòi lại em nhiều hơn thế từ những cái khác. Và đến năm 28, năm 38 tuổi em sẽ cực kỳ khao khát bông hồng mà đáng ra em đã lựa chọn nhận ở tuổi 18. Vì vậy, nhận cái gì cũng phải đắn đo, nhận từ ai lại càng phải đắn đo hơn!
Giờ đây, trong lúc ban đầu, những thể hiện đó của người lớn, tất nhiên rồi, sẽ làm em thấy tin tưởng và yên tâm. Nhưng những cái đó không nói lên điều gì cả. Đó là bài vở chung rồi em ơi. Rất nhiều khi, đàn ông bỏ ra nhiều thì họ cũng muốn thu lại càng nhiều. Câu chuyện nói với nhau lúc lòng nhau chập chờn mới là điều quan trọng. Lúc ấy người lớn của em có là một người lớn bao dung, lòng anh ta có rộng lớn hay không mới biết được, qua cái Iphone thì không biết được đâu. Đừng lao vào cuộc sống ở tuổi này em nhé!
Còn ta, ta nhớ đến nhan sắc, và sẽ kể em nghe:
Nhan sắc học cùng đại học với ta. Thuở ban đầu, nhan sắc có tình yêu với một cậu trai, hai người đi học ở xa nhau, mỗi người một thành phố. Một ngày 14 tháng 2 nào đó, nhan sắc nhận được bưu phẩm từ người yêu. Ta nhớ mãi nụ cười của nhan sắc ngày ấy, hạnh phúc, hồn nhiên, trong sáng và giản dị khi ôm món quà về kí túc xá.
Bên trong người đàn ông xù xì, họ có thể không biết cách nói ra, không biết cách thể hiện. Nhưng rất có thể, họ sẽ là người yêu bạn nhiều nhất. Người trai giản dị, thật thà, và đang còn nghèo khó đó, cuối cùng cũng không giữ được nhan sắc.
Vì nhan sắc đã có và trải qua những cuộc yêu khác. Những người đàn ông ấy, lúc nào cũng biết “làm dáng cho cái vẻ trí thức và quý tộc của mình”. Bước vào những cuộc yêu ấy, nhan sắc đã biến mình thành một người khác, không còn hồn nhiên, không còn trong sáng, không còn giản dị, và cũng không còn hạnh phúc nữa.
Hàng ngày, đàn ông đưa đón nhan sắc bằng ô tô ở cổng kí túc, tặng cho nhan sắc những món quà đắt tiền, dần dần nhan sắc thấy đó là điều đương nhiên phải có, thấy mình đương nhiên phải được như vậy. Không còn áy náy khi nghĩ về cậu trai kia và thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng rồi, sau giai đoạn đầu tư, điều gì đến sẽ đến, chán chê rồi đàn ông lần lượt nói lời tạm biệt nhan sắc. Cuối cùng, nhan sắc hiểu rằng, trong vòng tay của đàn ông ấy, nhan sắc tự ru mình bằng hai tiếng tình yêu, mơ về một hạnh phúc, nhưng sự thật là vô hồn từ ở trong nhau. Rồi nhan sắc lại nghĩ về cậu trai thuở nào, mất rồi, giờ nhan sắc biết rằng, mình đã cô đơn giữa đời nhau.
Nhan sắc, qua nhiều năm rồi vẫn thế, chạy xe ga đắt tiền, lúc nào cũng xúng xính những chiếc váy thời trang, lúc nào cũng hở ngực, lúc nào cũng mùi nước hoa thơm lừng. Nhiều cô gái trẻ, thường nhìn nhan sắc và trầm trồ, chắc nhiều trong số các cô ấy đang nghĩ về nhan sắc như một hình mẫu nào đó. Có ai biết được, ngoài vẻ cười nói tự tin ấy, bên trong nhan sắc mong muốn mình như những cô gái bình thường kia, bên trong có một niềm khát khao, niềm khát khao giản dị mà những cô gái trẻ và bình thường kia đang có.
Giờ thì nhan sắc đang làm ở một công ty trong lĩnh vực truyền thông, ở Hà nội. Một năm ta và nhan sắc cũng gặp nhau vài lần, café, thăm lại kí túc xá ngồi trà đá ở căng tin. Lần gần đây nhất, nhan sắc nói với ta rằng: “em biết là anh không quý những người như em, bình thường anh sẽ rất ghét. Nhưng anh không ghét em, còn làm cho em cảm thấy được tôn trọng từ anh, lắng nghe em, dành thời gian cho em. Cảm ơn anh rất nhiều vì em có một người bạn thật sự!". Cũng trong lần ấy, nhan sắc nói với ta rằng sau này sẽ sinh con nhưng không lấy chồng. Ta nói nhan sắc hãy nghĩ và sống khác, cô ấy chỉ cười mà không nói gì.
Còn ta, ta cảm ơn nhan sắc, vì suốt chặng đường dài từ ngày biết nhau, cô ấy tâm sự với ta mọi chuyện. Trong cái bề ngoài toan tính, trải đời, tự tin ấy. Nhan sắc đã dành cho ta sự yếu đuối.
Nhan sắc nói ta hãy một lần cùng vào rạp xem phim với cô ấy, một lần cùng nhau  dạo bờ hồ ăn kem, một lần nấu cơm cho cô ấy ăn. Ta biết, giờ đây nhan sắc đã nội tâm hơn và đã bắt đầu khác đi rồi. Ta tin, rồi sẽ có người đền cho nhan sắc nụ cười thơ ngây. Sẽ làm những việc ấy cho nhan sắc với đầy đủ ý nghĩa của nó.
Nhan sắc kém ta 1 tuổi, năm nay 28, cô ấy, đang khao khát bông hồng giản dị của tuổi 18 ngày xưa.

Unknown

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Comment
    Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét