Cỗ máy thời gian


Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi: “con người sẽ tốt hơn như thế nào, nếu họ có thể quay ngược thời gian và quyết định lại”. Có những nghiên cứu kỳ lạ, miệt mài chế tạo ra con tàu vượt thời gian trở về quá khứ. Còn quá khứ của bất cứ ai dường như lại quá dễ dàng vượt thời gian về với hiện tại.
Theo thời gian, những buồn vui cũng thật lạ. Lúc nhỏ, chúng ta có rất nhiều vui buồn. Nhưng khi ấy, nỗi buồn là vẩn vơ còn niềm vui thì khờ dại. Càng lớn, những vui buồn sẽ ngày càng ít đi. Nhưng giờ đây, mỗi lần vui là vui thật, mỗi lần buồn là buồn thật. Tiếng cười đã khác, và, ngay cả nước mắt cũng đã khác xưa rồi.


Cuộc sống là hành trình
Cuộc sống là hành trình

Theo thời gian, bạn ngày càng dễ xuề xòa để những niềm vui lắng xuống, hoặc để đi tìm những niềm vui khác, hoặc đã hiểu rằng niềm vui cũng chỉ là khoảnh khắc. Còn nỗi buồn,  dường như lại có một sức sống mãnh liệt. Và, khi bạn bế tắc, không có cách nào để vượt qua nỗi buồn ấy, thời gian thường là cứu cánh cuối cùng. Bạn có thể đi tìm một không gian mới, với hành trang mang theo là phương thuốc: “thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”. Nhưng, liệu rằng phương thuốc ấy có thần kỳ nếu bạn cứ mãi để nỗi buồn gậm nhấm tâm hồn mình. Đừng mang dĩ vãng xưa cũ dâng cho đời, hãy tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn mình. Hãy giữ cho môi bạn còn hồng, tim bạn còn nóng và cảm xúc còn thiêng liêng. Bạn có quyền được buồn, có quyền được thất vọng, nhưng không có quyền được buông xuôi. Bạn đã buồn, đã thất vọng, đã buông xuôi. Thế là quá đủ rồi, đã đến lúc đứng lên và mỉm cười. Đừng ban cho nỗi buồn một sức sống mãnh liệt như thế, bởi vì, nó không có quyền được như thế. Chỉ có bạn đang yếu mềm mà thôi!
Tôi thì nghĩ, việc gì phải đau khổ, day dứt, tự ti như thế. Bạn biết vì sao không?
1. Bạn tự đánh gục bản thân mình

Bằng sự mặc cảm, day dứt, hối hận, lo sợ. Phụ nữ các bạn thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khắt khe với bản thân mình và phụ nữ khác.
Ngoài kia, không ai biết tình yêu là gì cho đến khi họ yêu. Thừa lúc có quá nhiều định nghĩa về tình yêu thì chàng đến yêu nàng. Rồi họ chia tay nhau, đôi khi chỉ với lý do đơn giản rằng họ không có điểm chung nào, không hợp nhau, họ phải lựa chọn…., những lý do chung chung ấy thật là kì quặc. Ngay từ thời SV, tôi đã thấy cách bạn bè tôi, những người đàn ông xung quanh chối bỏ một người phụ nữ. Nhẫn tâm thật đấy, vùi dập thật đấy, và, cũng ngọt ngào thật đấy.
Tôi cũng có đọc được ở đâu đó, người ta khuyên thế này: “Để gắn bó lâu dài với một người phụ nữ, có thể không cần hiểu họ thật nhiều nhưng phải yêu họ thật nhiều. Để gắn bó lâu dài với một người đàn ông, điều quan trọng nhất là phải hiểu họ thật nhiều”. Vậy, nếu chàng đã chia tay với bạn theo cách ngọt ngào, cái cách làm bạn nuối tiếc, đau khổ mà vẫn cứ mãi nhớ, mãi yêu người ấy thì hãy tự hỏi mình đã hiểu chàng ấy đến đâu?. Bạn cũng đừng mặc cảm, đừng lo sợ khi biết người đàn ông mình đã yêu thế nào, đừng rộng lượng với chàng mà khắt khe với bản thân như thế, hãy rộng lượng với chính mình. Và dù, khi bạn đã đi quá sâu vào bản ngã của chàng thì cũng đã đến lúc không còn phải buồn nữa.
Tôi nghĩ rằng cơn khủng hoảng này, tất nhiên là rất lớn. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí bạn cho là quan trọng nhất đời: sự thiêng liêng của cảm xúc, tự trọng, hạnh phúc, tình yêu…. Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kì lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những cơn khủng hoảng lớn như thế.
Nhưng, bạn có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi tiếp bản thân mình, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn? Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm
2. Cuộc sống là những chuyến tàu
Bạn đã bao giờ được nhìn ánh mắt của một người trẻ tuổi sắp phải chết vì căn bệnh hiểm nghèo chưa? Đầy nuối tiếc và hy vọng. Khi còn sống, chúng ta có rất nhiều ước mơ và đau khổ. Nhưng khi nào bạn chỉ còn một ước mơ, chỉ còn một đau khổ, chắc ánh mắt của bạn cũng sẽ làm tôi ám ảnh như thế!
Nếu có lúc nào đó, tâm trạng của bạn chùng xuống như tôi đã từng. Bạn sẽ thấy rằng: “được sống thôi, đã là điều hạnh phúc”. Xét cho cùng, được sống, để tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng, để làm cô dâu, để mang bầu, để chăm con….là đáng hài lòng rồi. Mỗi ngày qua đi như trên một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi, hành trình sẽ chuyên chở thêm trải nghiệm, vui có buồn có, nụ cười và nước mắt đan xen, nhưng dứt khoát nó hơn hẳn việc mãi mãi phải dừng lại. Suy nghĩ đó, đã góp phần khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và không còn thấy day dứt bởi điều gì nữa. Những gì mình đang có, những gì mình muốn có, sẽ có được nếu ta tiếp tục hành trình. Tôi không dám chắc trên con đường đó, hành trang nên mang theo là những gì. Nhưng có lẽ, cách đối xử với cuộc sống là quan trọng, nhìn cuộc sống bằng ánh mắt như thế nào cũng là điều quan trọng.
Phía trước, là ngày bạn làm cô dâu, là ngày bạn được chăm con. Bạn sẽ đến với ngày đó bằng một thái độ như thế nào? Hôm nay, tại ga này, bạn đã bị bỏ rơi, đã mất mát. Nhưng đừng vì thế để ảnh hưởng đến tâm hồn phụ nữ trong bạn, đừng để hành trình đầy hứng khởi trở nên nặng nề.
Nếu giờ Đô rê mon mang đến một cỗ máy thần kỳ, và bảo bạn hãy quay về để làm lại. Tôi nghĩ rằng bạn cũng đừng nên làm như thế. Cái đã qua, dù đau khổ, nó cũng làm bạn trở thành bạn hơn rồi đó! Bạn là ai của những gì phía trước mới thật sự quan trọng!

Unknown

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 nhận xét :

  1. Đúng như anh nói, dù đúng hay sai, dù thất bại hay thành công , thì đó cũng là con đường mình đã chọn. chấp nhận như một sự an bày của số phận. Và nếu có cỗ máy thời gian gì đó, em cũng không muốn quay lại, vì ...cảm giác, cảm xúc sẽ không còn như ngày đầu nữa.
    thăm anh, chúc anh mọi thành công.

    Trả lờiXóa