Gặp lại!

Hoa sẽ nở trên con đường xưa
Hoa sẽ nở trên con đường xưa

Hôm nay chúng mình đã gặp lại nhau!
Vào đại học, mình ở kí túc xá. Bọn mình phơi đồ ngoài ban công, có người rơi đồ xuống phòng dưới. Mình và Trang quen nhau từ đó.
Rồi hai đứa thân nhau từ lúc nào không hay. Những kỷ niệm với Trang là những kỷ niệm đẹp thời sinh viên, và mỗi khi tìm về đều thấy trong tim mình đầy ắp những gì đó ấm áp. Mặc dù, mình và Trang là câu chuyện không trọn vẹn. Có khi, vì cái thiếu đó mà nó đẹp đối với mình. Đủ là thiếu một chút ở trong nhau!
Những khoảnh khắc với Trang là những điều mình sẽ nhớ mãi và trân trọng. Khi đó, mình thật trong sáng, thơ ngây. Mãi sau này, mình mới ý thức được những gì Trang đã dành cho mình.
Mình nhớ, chúng mình hay sử dụng chiếc máy của Sony để nghe nhạc, đó là chiếc Sony Walkman, từ thời còn nghe nhạc bằng những chiếc băng, sau này là thay bằng đĩa. Suốt thời sinh viên, mỗi tháng mình đều dành tiền mua ít nhất một quyển sách và một đĩa nhạc. Trang cũng hay mua sách, mua đĩa, và mỗi lần như thế đều tìm nhau để cùng nghe, để đưa cho nhau đọc.
Thời đó, mình có một chiếc xe đạp, nó theo với mình rất nhiều kỷ niệm. Đó là chiếc xe mà ở tuổi 19, cậu trai ngày đó quyết định một mình đi phượt từ Hải Phòng về Hà Tây, chặng đường ấy tầm 160 cây số, sáng sớm mình thức, ăn sáng rồi lên đường trong một ngày nắng mùa hè. Trời nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, hai chân mỏi nhừ, mệt kinh khủng. Lần ấy, mình đã biết tự chiến thắng bản thân, biết rằng cứ cố gắng thì trong lúc cực kỳ mỏi mệt cũng thấy nó là bình thường. Đó là lần, mà mình thấy đã trưởng thành hơn, lớn hơn rất nhiều. Chiều tối, mình về đến Hà Tây. Hôm sau, tay mình tróc những mảng da chết vì bị cháy nắng. Sau này, mình có nhiều chuyến đi như thế nữa. Và với chiếc xe đó, không phải giống như những hành trình của riêng mình như thế, mình đã có nhiều kỷ niệm với Trang. Mỗi khi đi đâu, Trang hay tìm nhờ mình chở đi, hồi ấy mình hay chở Trang đi học tiếng Anh bằng chiếc xe ấy. Có lần xe hỏng, đã bắt mình đi bộ cùng Trang, từ trường Kinh tế qua Phương Mai rồi đến Lương Đình Của nơi Trang học. Hai đứa đi cạnh nhau, nói chuyện, những đụng chạm chẳng làm mình nhận ra bên cạnh mình đang có điều gì. Mình thật ngốc.
Một lần mình đi sinh nhật bạn, không nhớ rõ thời ấy có xe bus chưa, nhưng mình đã đạp xe từ Kinh tế xuống Tài chính, và Trang đã đòi đi theo. Mồ hôi đã chảy trên lưng mình, Trang đã động viên, giọng nói ấy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhỏ vừa nghe, mềm mại. Mình có trêu rằng: “Trang ngửi mùi mồ hôi đi, có thích không?”. Bạn ấy không nói gì, đấm nhẹ vào lưng mình, rồi sau đó đặt nhẹ hai tay ôm hông mình. Cảm giác đó, mỗi lần nhớ lại mình vẫn còn thấy ngất ngây.
.
..
Sau này, Trang chuyển ra ngoài ở. Lúc đi có nói rằng mình ngốc lắm, mình đã ngơ ngác không biết điều gì. Rồi cuối cùng mình mới hiểu vì sao mình ngốc.
Từ đó, chúng mình mất liên lạc với nhau.
Cuộc sống thật là diệu kỳ. Hôm nay đã đưa hai người ngày xưa gặp lại nhau. Trang vẫn rất xinh, làn da trắng, mịn, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím.
Gặp lại nhau, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Mình đâu tiếc, mà chỉ buồn. Nỗi buồn của 8 năm về trước.
Sẽ buồn lắm nếu mình yêu một người mà tình yêu đó không được đáp lại. Cũng sẽ buồn lắm nếu mình không đền đáp được những tình cảm người đã dành cho mình.
Nhưng thôi, đã qua rồi, thấy mình có khờ khạo, có ngây thơ, có trong sáng. Và rồi, có giây phút đẹp ngày hôm nay.
Điều cuối cùng trong mình không phải là day dứt, buồn nỗi buồn 8 năm về trước. Một thoáng sau nỗi buồn ấy, mình thấy trong tim ấm áp lạ thường. Những dấu chân ngày xưa trên con đường tìm về kỷ niệm đó, giờ đã nở hoa.

Unknown

Nhà vuông cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đăng!
Mọi vấn đề cần tư vấn, đóng góp ý kiến, xin gọi số 0936 80 12 16
    Blogger Comment
    Facebook Comment

8 nhận xét :

  1. Trả lời
    1. uhm, gặp lại thật mừng T. ha!
      sẽ ghé T. thường hơn trước
      dạo trước ít ghé vì mún tránh nỗi buồn
      giờ thì cũng nguôi rồi
      thời gian sẽ làm đúng chức năng của nó mừ!
      T. cũng vui đi nhe!
      vui mới đủ sức sống tiếp phận người!
      thương! ;-)

      Xóa
  2. Ồ! NHÀ ANH ĐẸP ĐÓ, NHƯNG BÊN NÀY BẤT TIỆN CHO VIỆC CHIA SẺ, CÒM CỨ PHẢI NHẬP MÃ CHÁN PHÈO ANH UI. E LÀ KHÁCH ĐẦU TIÊN À?CHÚC MỪNG NHÀ MỚI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không thích Yume vì nó rối mắt. Còn anh thì thích sự đơn giản. Với bên ấy quảng cáo nhiều quá. Hehe, có khi lại có nhiều nhà cũng nên ấy nhỉ!

      Xóa
  3. Em đây ! Chúc mừng Bảo Mẫu có nhà mới - em đang loay hoay đây anh vì cái này lạ lẫm quá !Gặp lại nhé ^^!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok, em cứ loay hay đi! Cái này nhiều cái để nghịch lắm nên cứ cố mà lần mò đi nhé!

      Xóa
  4. Thắng ui! giáo nè!
    nhà T. đẹp thiệt đó nghe!
    giáo thích cái hình trên banner ghê! vui mắt, dễ thương và tràn ngập niềm tin yêu cuộc sống...
    hy vọng qua nhà mới T. sẽ vui hơn nhe!
    thương nè!;-))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, cảm ơn giáo! Dạo này vẫn bận lắm giáo ơi, bao nhiêu việc. Tìm cách chuyển nhà từ bên kia sang mà chưa đc giáo à! Chuyển thủ công thì mệt lắm!

      Xóa